Ngôn ngữ…
Chẳng hiểu sao đến hôm nay tôi mới thấy bài của bác Giang Lê nói về ngôn ngữ – mà thực ra chỉ có vài dòng.
Nó là thế này:
Tôi nhớ ở VN trước đây mọi người hay “truyền tụng” nhau câu nói đại loại là: tiếng Anh là ngôn ngữ cho business, tiếng Pháp cho love, tiếng Đức cho khoa học, còn tiếng Nga cho … everything. Hôm nay thấy Jean-Claude Trichet (người Pháp) nói tiếng Anh và tiếng Pháp là “comunication languages” còn tiếng Đức là “thinking language”, bằng chứng có rất nhiều nhà triết học người Đức. Kiến thức ngôn ngữ của tôi rất hạn hẹp nên chẳng dám bình luận gì, nhưng với tôi tiếng Việt vẫn là nhất, chỉ ngại mỗi khoản xưng hô
![]()
Thôi thì ai cũng thuộc cái câu “phong ba bão táp không bằng ngữ pháp tiếng Việt” rồi. Thế các tiếng khác thì sao?
Nói theo kiểu của ông Trichet – tiếng Đức là ngôn ngữ tư duy vì Đức lắm triết gia – thì hẳn tiếng Tàu phải có khả năng làm người ta phát điên dễ dàng, nếu không thì đã chẳng có chuyện bao nhiêu người nhảy xuống sông bơi theo Mao Trạch Đông để rồi chết đuối (ông Mao thì bơi cực giỏi – đó là sự thật).
Tiếng Hàn nhất quyết là dùng để quát mắng và chửi nhau rồi, vì mấy ông Hàn Quốc lúc nào cũng nói oang oang.
Tiếng Nhật thì sao nhỉ? Tôi thấy mấy cô Nhật (từ già tớ trẻ) nói chuyện cứ gọi là ngọt như mía lùi ấy.
Nghĩ loanh quanh tự nhiên lại ra một truyện cười đọc đâu đó lâu rồi. Đại khái là có ông giáo sư giỏi nhiều ngoại ngữ được phóng viên hỏi về công dụng của từng thứ tiếng với ông. Ông kể lể nào là tiếng Anh đi làm việc, tiếng Pháp đi tán gái, tiếng Latin đi nhà thờ (tôi không nhớ lắm), vân vân và vân vân. Anh phóng viên hỏi khi nào thì dùng tiếng mẹ đẻ. Ông giáo sư cười: khi tôi lỡ rót nước sôi vào chân.
Nhưng nếu ai đó tưởng thế đã là oách thì nhầm to. Hoàng đế La Mã Thần Thánh Charles V có câu tuyên ngôn bất hủ sau đây:
I speak Spanish to God, Italian to women, French to men, and German to my horse.
- dịch (thoát ý một chút xíu-xìu-xiu): Ta nói tiếng Tây Ban Nha với Chúa, tiếng Ý với phụ nữ, tiếng Pháp với đàn ông, còn tiếng Đức thì để dành cho lũ ngựa!
(Lưu ý rằng La Mã Thần Thánh – Holy Roman Empire – còn được gọi là Đệ nhất Đế chế của… Đức đấy ạ)
Một ông hoàng khác cũng của La Mã Thần Thánh – Sigismund – cũng không kém phần long trọng:
I am the king of Rome, and above grammar!
- dịch (cũng thoát ý một chút xíu-xìu-xiu): Ta là vua của Rome, và đứng trên ngữ pháp!
Ngài tuyên vậy khi bị một giám mục chê là dốt ngữ pháp ngay trước Hội đồng Giám mục.
Tôi thì không phải là vua hay hoàng đế gì hết mà chỉ là một phóng viên vô danh thôi. Cho nên, tôi yêu tiếng Việt của tôi, ngay cả khi nó là bão táp.
Nhưng nhân nói tới tiếng Việt, xin được kết thúc bằng lời vàng ngọc của cụ Phạm Thượng Chi:
Truyện Kiều còn thì tiếng ta còn, tiếng ta còn thì nước ta còn.
Võ sĩ của không trung – Chương XV
Ngày 3 tháng Tám, Rabaul gọi về hầu hết những phi công được chỉ định đến Lae trước đây. Việc thuyên chuyển này khiến chúng tôi hân hoan, vì nó hứa hẹn giải thoát [chúng tôi] khỏi các phi vụ tuần tiễu Buan và cảnh bị oanh tạc hàng đêm. Chúng tôi không mang theo vật gì cả, vì tin rằng sớm sẽ trở về. Chúng tôi đã nhầm. Bốn ngày đầu tiên ở Rabaul, chúng tôi phải thực hiện những phi vụ càn quét ở Rabi. Mạng lưới chiến đấu cơ đã được đối phương thiết lập nhanh chóng trên hòn đảo này, có thể so sánh với căn cứ Moresby.
Võ sĩ của không trung – chương XIV
Trong suốt tháng Sáu, chúng tôi chạm trán với một số lượng chiến đấu cơ và oanh tạc cơ đối phương đông đảo chưa từng thấy. Chúng tôi được thông báo rằng đối phương đang gây dựng lại một lực lượng không quân quan trọng trong khu vực, và rằng từ đây trở về sau, chúng tôi phải dốc toàn lực cho những trận không chiến của mình. Điều này có nghĩa là chúng tôi phải tận dụng tất cả chiến đấu cơ Zero hiện có trong tay. Đối phương đã thiết lập thêm nhiều phi trường bên ngoài các cánh rừng trên khắp khu vực Moresby.
Các cuộc oanh tạc của chúng tôi cũng gia tăng đều đặn về số lượng, và các chiến đấu cơ địch đối đầu với chúng tôi cũng có vẻ quyết tâm hơn. Vào ngày 17 tháng Sáu, 12 chiến đấu cơ Zero hộ tống 18 oanh tạc cơ Betty, bay đến dội bom hải cảng Moresby, đã đánh bật 7 chiến đấu cơ nghênh chiến của địch quân. Cuộc oanh tạc này đã làm khu vực bến tàu hư hại nặng và đánh chìm một chiếc tàu chở hàng 8.000 tấn đang buông neo trong cảng. Ngày hôm sau, 9 oanh tạc cơ và 9 chiến đấu cơ Zero khác không tập Kido, nằm gần vịnh Rescar, một căn cứ mới của địch quân ở phía Bắc Moresby. 10 chiến đấu cơ địch đụng độ với 18 phi cơ Nhật, chúng tôi hạ hai chiếc mà không bị tổn thất nào.
24
Thế là tôi đã chính thức bước sang tuổi 24 trong một ngày đầy ắp tiếng cười cùng gia đình và bạn bè. Cảm ơn tất cả mọi người!
Vết thương của tôi hầu như đã lành hẳn – cũng mất đến hai tuần chứ không ít – và tôi đã có thể đi lại tương đối nhanh nhẹn, không còn “chấm phẩy” nữa.
Mấy chương còn lại của “võ sĩ không trung” cũng đã chuẩn bị xong, tôi sẽ đặt lịch cho WP tự động đăng để kết thúc trước tết âm lịch.
Gần đây, tôi dành hơi nhiều thời gian để chơi game, đọc nốt vài cuốn sách và xem lại đống ảnh đã chụp hai năm qua nên hơi lười blog. Vụ tai nạn đầu năm trên đường đi ‘phượt’ cũng làm mất chút ít thời gian nữa.
Nhưng tôi sẽ cố gắng duy trì mọi thứ tốt nhất có thể.
Một lần nữa cảm ơn mọi người!
Akari
Võ sĩ của không trung – chương XIII
Trước đó, vào ngày 20 tháng Năm, chúng tôi đối đầu với kẻ thù trong một trận không chiến cao nhất lịch sử khi chỉ huy trưởng không đoàn hướng dẫn 15 chiến đấu cơ từ Lae bay đến Moresby ở độ cao 30.000 bộ trong suốt một tiếng rưỡi đồng hồ. Chúng tôi duy trì độ cao này để lấy yếu tố bất ngờ, và chúng tôi cũng đã bất ngờ khi đụng đầu với một đội hình địch quân cũng bay cùng độ cao ấy.
Tôi nghi ngờ khả năng chiến đấu của phi cơ Zero ở độ cao này. Riêng tôi có thể đạt đến độ cao 37.720 bộ với chiến đấu cơ Zero, nhưng phải mang mặt nạ dưỡng khí và áo ấm. Ở độ cao đó, cần điều khiển của phi cơ rất nặng nề và không thể nhích lên một tấc nào được nữa. Bởi vậy chiến đấu với một chiếc Zero ở độ cao 30.000 bộ hình như không được khôn ngoan lắm.


