
Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam - hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân - hát cùng ba sinh viên bài "Bụi Phấn" để khai mạc hội thảo cấp quốc gia do chính ông chủ trì, sáng 9 tháng Năm, tại Hà Nội
Giờ đây tất cả chúng ta đều là keynesian - Richard Milhous Nixon, tổng thống thứ 37 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ(*)
Richard Milhous Nixon
Trong khi nước Mỹ và thế giới thứ nhất đang có lý do chính đáng để một lần nữa tranh luận về chuyện nhà nước nên “mạnh” hay “yếu” thì Việt Nam chưa bao giờ phải đắn đo: chúng ta luôn luôn là keynesian – kinh tế phải có cái đuôi độc đáo mang tên “định hướng xã hội chủ nghĩa”, và khi lâm vào khủng hoảng thì chính phủ lập tức kích cầu [ấy là theo cách nói của họ].
Nhưng gọi là kích cầu chứ trên thực tế chính phủ mới chỉ kích vào đầu tư bằng cách hỗ trợ lãi suất, vốn là giải pháp mà trước đây chưa thấy nước nào áp dụng. (Và không ngạc nhiên khi tại hội thảo, phe khoa học và phe doanh nghiệp trỉ trích chính sách của chính phủ rất mạnh mẽ trong khi phe quản lý thì cứ mở miệng ra là tung hô)
Các Keynesian trong chính phủ có vẻ đã quên (một cách vô tình hay hữu ý) rằng lý thuyết Keynes lấy cầu hữu hiệu làm nền tảng và chỉ ra rằng muốn thoát khủng hoảng thì phải tăng chi tiêu công (đầu tư vào giáo dục, y tế chẳng hạn).
Các nhà nghiên cứu thì đều đồng tình rằng kích cầu vào nông thôn, hỗ trợ nông dân. Các báo (nhất là báo kinh tế) ra rả như ve suốt nửa tháng nay về chiến công “cứu nền kinh tế” của nông, lâm, ngư nghiệp.
Nhưng chính phủ Việt Nam đã đi ngược lại các nguyên tắc và bỏ ngoài tai các lời khuyên này.
Các trường đại học vừa được đề nghị cho chuyển sang cổ phần hóa – tức là biến hết thành của tư nhân. Y tế không có biến chuyển, nhưng với diễn biến đã thấy ở giáo dục, nhiều khả năng ngành này cũng sẽ tiếp bước. Ba mươi năm trước, nhà cầm quyền nhiệt tình quốc hữu hóa bao nhiêu thì nay họ có vẻ như muốn quyết liệt cổ phần hóa bấy nhiêu.
Phải chăng vì “định hướng xã hội chủ nghĩa” là như vậy? TViệt Nam đang tỏ ra quyết tâm cổ phần hóa những thứ mà tư bản không hoặc ít cổ phần hóa (như giáo dục), và quốc hữu hóa hoặc độc quyền những thứ mà tư bản không quốc hữu hóa hay độc quyền (như năng lượng).
Kích cầu vào hạ tầng nông thôn mới được hứa hẹn, chưa biết bao giờ được thực hiện. Nông nghiệp vẫn chênh vênh trên mép vực; nỗi lo tồn kho, ế hàng,… treo thường trực trên đầu.
Với truyền thống lao theo những chỉ số tăng trưởng hão huyền và đầu tư tràn lan bất chấp hiệu quả, giờ thì Việt Nam đang ở trong tình thế “con bệnh ra gió”, mà con bệnh này lại còn bị đưa sai thuốc dù đã có nhiều đơn thuốc đúng (chính sách tiền tệ vẫn được chính phủ dùng làm công cụ chính).
Một vài Keysian trong nhóm lãnh đạo ban đầu tuyên bố Việt Nam không ảnh hưởng hoặc ít chịu ảnh hưởng của khủng hoảng và sẽ thoát khủng hoảng trước Mỹ, thậm chí, có người lạc quan đến mức muốn “trước cả Trung Quốc”.
Có thể có chuyện đó không? Kinh tế Việt Nam từ khi mở cửa tới nay dựa vào hai yếu tố là (1) xuất khẩu và (2) vốn đầu tư nước ngoài. Như thế có nghĩa là hoàn toàn dựa vào bên ngoài. Đã dựa vào bên ngoài thì làm gì có chuyện “trước” (khủng hoảng trước thì nhiều khả năng)!
Trừ khi cấu trúc nền kinh tế được cải tổ. Nhưng chưa có tín hiệu nào dù là mờ nhạt nhất cho thấy điều đó có hy vọng có thể xảy ra – chính sách mà Hà Nội gọi là “kích cầu” nói lên tất cả.
Trở lại với hội thảo sáng nay, các Keynesian thuộc phe quản lý đều né tránh câu hỏi của hai phe còn lại. Vốn cho kích cầu từ đâu ư? Hiệu quả của hỗ trợ lãi suất 4% ra sao ư? Kích cầu nông thôn ư? Chỉ cần biết rằng có kích cầu cực lớn. Chỉ cần biết hỗ trợ lãi suất là chính sách văn minh, tiến bộ. Chỉ cần biết nông thôn được coi trọng. Thế thôi.
Còn cụ thể?
Cụ thể là hiện nay, “các báo phải tạo đồng thuận”, bởi vì kiến nghị của giới trí thức là “không có cơ sở và không đúng với tình hình thực tế”, “hoàn toàn mang tính bịa đặt và kích động”(**).
—
(*) (**): Hẳn là Nixon, một Keynesian chính hiệu, cũng đã nói thế khi mà báo cáo mật về chiến tranh Việt Nam bị báo chí tung hê ra cho dư luận. Nixon cũng chính là một trong những tổng thống cuối cùng của Mỹ trung thành với chủ nghĩa Keynes nhưng ông này chưa kịp đưa Mỹ thoát khủng hoảng thì đã dính thêm bê bối với chiến tranh Việt Nam và bê bối chính trị Water Gate và thành tổng thống duy nhất trong lịch sử nước Mỹ phải từ nhiệm.
Filed under: Kinh tế, Nhảm bàn, Việt Nam , chính sách kinh tế, hội thảo ngăn chặn suy giảm kinh tế việt nam, kích cầu, khủng hoảng kinh tế, kinh tế việt nam, đồng chí nixon

Thăm em cái. Mở profiles đi em, nó liên kết bạn bè rất tốt.
Rất tiếc thưa sư huynh, với em WordPress là giải pháp tối ưu. Vả lại, em cũng chẳng có thời gian để mở thêm một blog nữa (nếu có mở thì cũng sẽ lại vứt thôi).